Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Tinh yeu

Tình Yêu ,

Xin được bắt đầu bằng những câu chuyện cổ tích về tình yêu. Ngày xửa ngày xưa...
ngày xưa con người không phải có hai giống như bây giờ,
mà có tới ba: nam, nữ và giống thứ ba hợp nhất trong mình tất cả vẻ đẹp và sức mạnh của cả hai giống đó. Nam sinh ra từ mặt trời và nữ từ mặt trăng, còn giống thứ ba hợp nhất cả hai bản nguyên này nên có sức mạnh khủng khiếp, có ý chí to lớn đến mức xúc phạm đến quyền lực các thần linh. Thần Dớt cùng với các thần khác đã họp nhau để bàn bạc cách sử lý. Các thần không biết làm cách nào vì nếu giết chúng đi thì vi phạm nguyên lý tự nhiên, mất đi sự tôn nghiêm và không được cúng tế từ con người nữa. Sau cùng thần Dớt trình bày một chương trình hết sức lợi hại, vừa không phải giết người lại vừa có thể làm giảm sức mạnh của nó bằng cách chia mỗi người ra hai phần... Và như vậy tình yêu được gọi là khát vọng và sự hướng về tính toàn vẹn của con người này.

Hơn nữa tình yêu là vị thần nhân ái nhất và mạnh mẽ nhất trong việc giúp đỡ con người định hình và phát triển; hỗ trợ duy nhất có thể giúp họ vươn lên vượt lên trên bản thân và lên trên hoàn cảnh, chuyển hóa cái ác về với thiện, làm cái xấu thành đẹp; làm nguồn cảm hứng, là niềm vui và sự cảm thông; nâng đỡ họ trong khó khăn và chữa trị các bệnh tật ... để cho con người có thể hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Chính vì vậy mà Platon (428-374) cho rằng con người đã hoàn toàn không ý thức được vẻ đẹp và sức mạnh đích thực của tình yêu, vì nếu họ ý thức được nó họ đã xây các đền thờ lớn nhất, hiến dâng lễ vật quý báu nhất để thờ phượng. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra mặc dù phải làm nó trước tiên. Điều tệ hại nhất ở đây là họ không còn ý thức được tình cảnh của mình nữa và quên mất mình có thể đi đến được nơi đâu. Thế là con người chỉ còn biết ở trong vòng điên đảo lăn lộn, như đứa trẻ bơ vơ lạc lõng trên đường đời không biết đi đâu về đâu, hoàn toàn không có cách gì, không có phương pháp gì khả dĩ có thể quay trở về mái nhà xưa.

Câu truyện đầu tiên của con người được ghi lại là tình huống mà trong Đa giáo gọi là tội tông đồ, đó là cái chết thuộc linh do nổi loạn, bất tuân chống lại Thiên Chúa. Adams và Êva theo như ban đầu có mối quan hệ chia ngọt sẻ bùi với nhau, vị tha để dâng hiến cho nhau, trở lên một thịt để thể hiện mối qua hệ Hiệp Nên Một trong (mối tương qua với) Chúa. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi họ không vượt qua đươc những khó khăn cám dỗ của cuộc đời. Êva bị trái cấm lôi cuốn và rủ rê Adams cùng ăn và cùng nhau phạm lỗi. Đáng tiếc là họ không "phản quang tự kỷ", nhìn nhận lại bản thân, tìm ra nguyên nhân lỗi lầm, tìm ra khiếm khuyết để hoàn thiện - Ân điển của Thiên chúa cho con người có tình, có tự do để tự quyết định, có năng lực nhận thức và tự hoàn thiện - mà lại hướng ra ngoài tìm kiếm nguyên nhân bấu vứu vào để che dấu yếu kém của bản thân, để thể hiện bản thân mình hoàn thiện, tốt đẹp như Thiên Chúa. Tội lỗi đã được thành lập, bị nguyền rủa và bị trừng phạt và họ đã bị đuổi ra khỏi lạc viên Êden tươi đẹp để lãnh án (Sáng thế ký 3:1-24, Bible Genesis 3:1-24).

Nhưng "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Gi 3:16 John 3:16). Đó là Chúa Ki tô (Christ), thần tình yêu, vua hòa bình mua chuộc tội lỗi bằng cách con người phải nhận thức được lỗi lầm cụ thể mình đã gây ra cũng như bản nguyên của nó từ tội tông đồ này, nói ra miệng (xưng tội) và xin thần tình yêu (tức Chúa) đến ngôi lòng mình ngự trị, rửa tội và điều hành quốc vương mình (chính con người là đền thờ để Chúa ngự, là quốc vương để Chúa tể trị, là thân thể để Chúa làm đầu não). Theo truyền thống, người Do Thái mua chuộc tội lỗi của mình bằng cách tế lễ Thiên Chúa bằng máu tươi của sinh tế, Chúa đến dùng máu của chính bản thân mình trên cây thập tự*, rửa sạch tội lỗi cho bất cứ ai đã tiếp nhận Chúa và để Chúa tể trị, cứu con người ra khỏi cái chết thuộc linh, làm đấng trung bảo thiết lập lại mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Do đó Chúa đã chết một lần cho tất cả mọi người, những người có niềm tin vào tình yêu của Chúa để tình yêu của Chúa sống dậy và phát triển trong con người, làm mỗi người trở thành một tế bào trong cơ thể Giê-su Ki-tô (xin đọc thánh kinh 1Co12:12-31), và hội thánh đầu tiên của Chúa mang đậm mầu sắc nhân văn của Chủ nghĩa xã hội của chúng ta ngày nay (công 2:42-47).

Phật giáo cũng có khái niệm tương tự là vô minh bất giác từ nguyên thủy khi bụi trần dấy lên cuốn theo tâm thức của con người theo, làm nó chấp mắc, trôi nổi lặn ngụp trong dòng sinh tử như người bị chết đuối vậy. Trong vòng trôi nổi đó, từ thời Phật lịch sử, Thái tử Tất-Đạt-Đat, cho đến ngày nay thầy vẫn tâm truyền cho trò trong quá trình tu học hay hành đạo, không được quên cái tâm nguyện ban đầu, tránh bị tiêm nhiễm, bị tha hóa bởi thói đời.  Một trong những pháp môn cơ bản nhất là Ngôn ngữ nhà thiền giúp người ta thoát khởi chấp mắc, đi đến giải thoát, đi từ phiền não đến an lạc, từ vật chất đến tinh thần, từ sắc đến tâm, từ chiến tranh đến hòa bình, từ phán xét đến quan tâm, từ thù hận đến yêu thương, để đưa con người về lại bờ xưa bến cũ, gọi là bản lai diện mục (diện mạo từ khi cha mẹ chưa sinh). Nó giúp hành giả thấy được cái Phật thấy, yêu được con người như tình yêu của Chúa. Nhưng do tâm này, vô hình vô thể, không thể cầm nắm nói bàn được nên phải dựa vào phủ nhận (không) để đi đến nhận thức (có), như kinh Phật ví đất không phải hư không nhưng xúc đất đi thì thấy được hư không hiện ra. Do đó trong Tâm kinh mới nói "sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng hành điệc phục như thị"

Trên đây là nội dung được viết theo quan điểm và ngôn ngữ nhà Thiền, là chủ đề để thiền định để quán tưởng, không phản ánh quan niện thần học để giới thiệu thêm về phương pháp này, để nếu thấy hữu ích mọi người có thể sử dụng được. Thay cho lời kết cho tôi trích dẫn lời của một thiền sư Việt Nam vô danh (xin lỗi là người mà tôi không biết tên)

Có thì có tận mảy may

Không thì cả thế gian này cũng không

Kìa xem đáy nước trăng lồng

Ai hay không có, có không là gì?

Chanhiha...

Chú thích:

*Đóng đinh trên cây thập tự là một hình phạt đặc biệt tàn bạo của La Mã để xử tử một người trong vòng ba đến bốn ngày trong trạng thái bi thảm đâu đớn khủng khiếp. Máu chảy ra từ các chỗ đóng đinh và tư thế phản tự nhiên của cơ thể không nhanh chóng chấm dứt sự sống mà gây ra rối loạn tuần hoàn máu, làm đau đầu đau tim kinh người và cuối cùng là cơn mất trương lực các chi. Mục đích không để chết ngay lập tức tội nhân để lăng mạ và phô bày sự ô nhục đớn đau để răn đe quần chúng. Người ta đã đóng đinh Chúa như những kẻ cướp đường, những kẻ trộm cướp, những tên thổ phỉ, những thành phần tội phạm cặn bã nhất của xã hội mà người La Mã cho là không xứng đáng được chặt đầu bằng gươm!

Kinh khủng khiếp!

Viết lại theo nguồn
http://vuldvxmpi.blogspot.com/2010/11/tinh-yeu.html
Được đăng bởi Thành viên LĐVX vào lúc 08:28 Thứ hai, ngày 29 tháng mười một năm 2010

Bản quyền thuộc về Tập thể Vụ LĐVX. Cung cấp bởi Blogger.

4 nhận xét:

  1. Tình yêu em ở nơi đâu
    Hoài công anh kiếm, anh cầu không ra
    Hết xuân đến hạ thu qua...
    Cuối năm tình thắm đến là lên duyên
    Tình yêu
    Tổ ấm
    Gia đình
    Lạc viên ấm lửa nồng tình men say
    Cùng em ước hẹn nơi đây
    Cùng nhau ta dựng ta xây cuộc đời

    (Hiha)

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Một nỗ lưc mới trong định nghĩa về tình yêu, nhưng nói thật nhé anh viết gì trừu tượng khó hiểu đến thế, em chả hiểu gì. Hãy kể về tình yêu của anh đi!

    (Cococ)

    Trả lờiXóa
  4. cái gì đang đọc những dòng chữ này? (lời sư phụ)

    (Hiha sưu tầm)

    Trả lờiXóa